Nhật ký Ngày... Tháng.. Năm...
Trang chủ » Radio » Bức tường bí mật – Thay lời muốn nói 08

Bức tường bí mật – Thay lời muốn nói 08

Có một người đàn ông nọ nhìn thấy một con bò cạp đang vùng vẫy trong một vũng nước. Nó sắp bị chết đuối. Ông ta quyết định cứu con bò cạp bằng cách đưa ngón tay mình vào nước làm thang cho nó leo ra. Khi ngón tay của người đàn ông vừa chạm vào con bò cạp liền bị nó cắn cho một phát đau điếng. Người đàn ông vội thụt tay lại. Nhưng sau đó, ông ta vẫn cố đưa tay ra lần nữa.

Một người đàn ông khác đi ngang qua thấy vậy liền nói “đừng cứu con bò cạp nữa để khỏi bị nó cắn”. Người đàn ông tốt bụng từ tốn trả lời: “Bản năng của con bò cạp là cắn người khác. Còn bản năng của tôi là yêu thương mọi vật. Vậy tại sao tôi phải từ bỏ bản năng yêu thương của mình chỉ bởi vì bản năng cắn người kia của con bò cạp?”.

Có lẽ, ngày ta hé môi cắn vào vầng dương đỏ quạch nơi phía xa chân trời, ngày ta đón ánh mặt trời nghiêng nghiêng bóng mẹ, là ngày ta đã có bản năng yêu thương trong mình. Có người đã nói với ta rằng, “sống là một cuộc hành trình nuôi dưỡng cái chết”. “Khi ta sinh ra, mọi người thì cười còn ta khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người thì khóc còn ta thì cười”. Ta có một cuộc đời, đó là một vòng tròn với hỉ, nộ, ái, ố để ta đi hết mới an tâm mà nhắm mắt, cái bản năng đã tồn tại trong ta mà nhiều lúc ta tưởng chừng như đã biến mất, nhưng ta quên rằng yêu thương vẫn đọng lại nơi trái tim nhiều lắm.

Nếu như trẻ thơ có một nụ cười trong veo và ánh mắt nhìn non dại thì lớn thêm bao nhiêu, con người lại càng tính toán sau một nụ cười gượng gạo và cái nhìn đầy ngờ vực nơi đôi mắt đã mệt nhoài càng nhiều theo năm tháng. Ta tưởng như bản năng yêu thương tỉ lệ nghịch với quãng thời gian ta sống. Có những người vẫn giữ lại cho mình những gì là nguyên sơ nhất trong bản năng của con người. Có những người đằng sau các mối quan hệ là những mục đích tầm thường mà họ cứ nghĩ mình sau khi đạt được sẽ giàu có và hạnh phúc hơn. Có những người dùng ghen ghét và thù hận để đối xử lại với người đã không tốt với mình. Con người ta đã đánh mất điều quý giá nhất của mỗi người được quyền có đó chính là năng lực yêu thương.

Ta đã từng nghe một câu chuyện về một người đàn ông và một con bò cạp mà đến bây giờ mỗi khi ta ngỡ mình đã đánh rơi bản năng sống, bản năng yêu vốn có trên quãng đường chật chội, ta lại ngẫm về câu chuyện này để sống tốt hơn. Chuyện kể rằng có một người đàn ông nhìn thấy con bò cạp đang vùng vẫy trong nước. Nó đang quằn quại và sắp bị chết đuối. Ông ta quyết định sẽ cứu con bò cạp này bằng cách đưa ngón tay của mình vào nước để làm thang cho nó leo ra. Khi ngón tay của người đàn ông vừa chạm vào con bò cạp thì ngay lập tức liền bị nó cắn một phát đau điếng. Người đàn ông vội thụt tay lại. Nhưng sau đó, ông ta vẫn cố đưa tay ra một lần nữa để con bò cạp leo lên tay mình thoát ra ngoài.

Một người đàn ông khác đi qua thấy vậy liền nói “đừng cứu con bò cạp nữa để khỏi bị nó cắn”. Người đàn ông tốt bụng trả lời: “Bản năng của con bò cạp là cắn người khác. Còn bản năng của tôi là yêu thương mọi vật. Vậy tại sao tôi phải từ bỏ bản năng yêu thương của mình chỉ vì bản năng cắn người kia của con bò cạp?”.

Vậy đấy, trong cuộc sống này, không phải ai cứ chịu đau đớn là sẽ không hạnh phúc, không phải ai chịu mất mát là sẽ không nhận lại niềm vui, không phải ai chịu đựng dối lừa là sẽ không có tình yêu…

“Bạn đừng từ bỏ lòng yêu thương. Đừng từ bỏ lòng tốt của chính bạn ngay cả khi những người xung quanh bạn không tốt”.

 Trong tình yêu cũng thế, có những người đến với ta bằng tình yêu chân thật nhưng cũng có người đến với ta bằng những dối lừa. Nhưng ta khoan vội chối bỏ tình yêu đó, bởi tình yêu chọn ta âu cũng là duyên là nợ. Hãy cứ nghĩ rằng không phải là người đó không yêu ta mà là tình yêu của ta đã không chọn chỗ dừng nơi trái tim người ấy.  Ta hãy đối xử với người ấy như đối xử với tình yêu của mình, hãy nâng niu và trân trọng những gì mình có, đừng đòi hỏi những gì mình còn thiếu thốn, bởi có những thứ nhỏ nhoi nhưng có ý nghĩa vô cùng.

Con người có bản năng sống và con người cũng có bản năng yêu. Cái cách con người thương nhau không đơn thuần chỉ là cho – nhận, đưa đi – lấy về, cũng không phải là yêu người yêu ta, ghét người ghét ta, mà ta sống là để yêu thương tất cả mọi người, dù họ có đối với ta như thế nào đi chăng nữa, hãy yêu thương bằng bản năng tự nhiên của mình.

Bản năng yêu thương luôn đồng hành cùng ta trên mỗi chặng đường của cuộc sống. Nhưng năng lực yêu của con người là khác nhau, tùy thuộc vào sự vun đắp của chúng ta đối với hạt giống vốn có trong tâm hồn mình. Hãy nuôi dưỡng những hạt giống đó của bạn để thu hoạch hoa trái của lòng thương yêu. Vì khi cuộc đời có bủa vây ta bằng mọi khó khăn, khổ đau nào nữa, thì cái vốn yêu thương trong ta luôn được đong đầy.

Trao thương yêu cho người khác là một cách để gom hạnh phúc về mình…

Cương Phạm

Thêm bình luận